Cảm xúc ngày khai trường trong tôi
Tuổi học sinh ngây thơ hồn nhiên, có lẽ ai cũng đã từng một lần được cắp sách tới trường và mang theo muôn vàn mơ ước. Mơ được học tập, vui chơi, được vấp ngã, được trải qua bao cung bậc cảm xúc… Nhưng hơn hết, đó là mơ về một gia đình mới, một mái ấm thứ hai sẽ cùng ta trưởng thành trên chặng đường tiếp của cuộc đời. Và thật may mắn làm sao, khi tôi đã lựa chọn bến đỗ là nơi đây, trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ – một ngôi trường với bề dày truyền thống, một cánh cửa tri thức rộng mở, nơi các thầy cô giáo luôn tâm huyết với nghề.
Trong không gian đất trời chậm rãi chuyển mình, hạ qua, thu nhẹ nhàng bước tới. Thu Hà Nội thoáng đãng, đẹp đẽ và kiều diễm như hình ảnh biết bao đời nay của nó. Ấy vậy mà lạ thay, không khí đất trời thì mát mẻ còn lòng tôi thì lại rực lên những mong chờ, háo hức đón chào một năm học mới sắp bắt đầu.
Trường THPT Đào Duy Từ – ngôi trường mà tôi chập chững bước vào với biết bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, những mong ước, hy vọng đan xen với sự bỡ ngỡ, lo lắng và hồi hộp. Bởi chính nơi đây – Ngôi trường mà tôi lựa chọn để gửi gắm biết bao hoài bão, dự định và cũng là nơi để tôi khắc ghi những kỉ niệm đẹp, đáng nhớ nhất của tuổi học trò. Chỉ qua một thời gian ngắn được học tập dưới mái trường, tôi càng có thêm niềm tin vào lựa chọn của bản thân mình. Bởi với tôi đây là “sân chơi yêu thương”. Nơi mà tôi có cơ hội và điều kiện để thể hiện bản thân mình qua các câu lạc bộ, các hoạt động mang tính quốc tế. Giúp tôi có cơ hội để cọ xát, mài giũa qua các kì thi khảo sát chất lượng. Nhưng quan trọng nhất, nơi đây là một môi trường tràn đầy tình yêu thương, sự sẻ chia, giúp đỡ đầy nhiệt huyết tận tâm của thầy cô bè bạn.
Từng ngày, từng giờ tôi đều chờ đợi đến ngày khai trường, cái ngày khai trường đầu tiên khi tôi bắt đầu là một học sinh lớp 10. Với cô bé bay bổng như tôi đã từng tưởng tượng ra hàng trăm buổi lễ khai giảng, tôi cứ mông lung, suy nghĩ và chìm đắm vào những mơ mộng đó lúc nào không hay. Tôi mơ hồ rằng ngày ấy là ngày mà thời tiết trong xanh, gió nhẹ nhàng, sân trường tấp nập tiếng cười nói, tiếng bước chân, tiếng dập dìu náo nhiệt của học sinh mừng một năm học mới. Sân khấu lấp lánh ánh đèn sáng, những quả bóng bay đủ màu sắc xinh xắn còn lá cờ đỏ sao vàng thì dương cao bay phấp phới trong gió. Bạn bè chuyện trò cười nói với nhau, đó là khoảnh khắc làm quen lớp, quen trường mà tôi cứ sung sướng, tủm tỉm cười khi mơ tưởng đến. Ngày hôm nay, tôi đến trường dự buổi lễ khai giảng trọng đại của năm học mới. Đứng trước cổng trường là cả một khoảng không gian đông vui náo nhiệt. Nắng trải dài làm cho sân trường dường như bừng sáng, như thể nó cũng đang cảm thấy tươi vui. Bước vào buổi lễ, bên cạnh các nghi thức là những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc. Nhưng với tôi ý nghĩa nhất có lẽ là lời phát biểu khai trường của thầy Bằng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường. Tôi lắng nghe rành rọt và như nuốt trọn từng lời của Thầy. Ở đó, tôi biết thêm được rằng THPT Đào Duy Từ là ngôi trường có bề dày về truyền thống hiếu học và nhiều thành tích nổi bật như: Các anh chị khóa trên của nhà trường đã đạt được những kết quả tuyệt vời trong kì thi THPTQG vừa qua với điểm số còn cao hơn năm ngoái; 33 học sinh của trường được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo khi giành được 8 huy chương vàng và 3 huy chương bạc trong Triển lãm Sáng chế và Thiết kế Quốc tế được tổ chức giữa Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia, Romania và Canada. Tất cả những thành tích ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng tự hào và ngưỡng mộ, để rồi giờ đây khi chính thức trở thành “thành viên” của Đào Duy Từ, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tục phát huy truyền thống của trường. Tôi cảm thấy thật sự xúc động hơn nữa khi giọng thầy ấm áp cất lên: “Tôi hi vọng rằng trong năm học tới, học sinh, giáo viên và phần thứ ba của tam giác này là phụ huynh sẽ cùng hợp tác để mang tới những kết quả cao hơn nữa cho các em học sinh của chúng ta”. Những lời phát biểu ấy thật chân thành, ý nghĩa, với tôi đó là tình cảm, sự nhiệt huyết của thầy và là tất cả tấm lòng của thầy muốn chúng tôi – những tân học sinh mới lắng nghe, cảm nhận và từ đó thấu hiểu để tu dưỡng để thành người.
Cuối cùng là tiếng trống trường vang lên mạnh mẽ, dứt khoát qua từng nhịp gõ của thầy. Tiếng trống thật thiêng liêng và đó cũng chính là minh chứng cho khoảnh khắc giữa tôi và THPT Đào Duy Từ thân yêu đã hình thành một sợi dây vô hình kết nối, gắn bó mạnh mẽ bền chặt. Kết thúc ngày khai trường, trong lòng tôi bồi hồi những dư âm khó tả. Lặng lẽ ngắm nhìn khoảng sân trường thưa dần. Tôi tự nhủ rồi mai đây Đào Duy Từ sẽ là thanh xuân, sẽ là tuổi trẻ đẹp đẽ trong ký ức của những con người đã đến và đã rời xa nơi đây. Sau này dù có xa mái trường nhưng tôi sẽ không bao giờ quên và vẫn tự hào nói rằng: “Tôi là học sinh của trường THPT Đào Duy Từ”. Tôi hi vọng rằng ngôi trường này sẽ cất lên trong tim tôi một bài ca rạng rỡ về tri thức, một ngọn gió mới của tương lai, tình yêu thương cuộc sống và đôi cánh mang thương hiệu Đào Duy Từ ngày càng vươn xa hơn nữa trên trường quốc tế.
Học sinh Nguyễn Minh Phương, lớp 10D02