625 lượt xem

Trường THPT Đào Duy Từ là một phần của trái tim tôi và sống mãi trong lòng tôi

Mỗi lần nghe lại bài hát “Đi học”, “Tạm biệt nhé”…. Lại là một lần xúc động con tim. Tôi nghĩ nhiều. Nghĩ sau này khi mình rời xa mái trường trung học phổ thông thì sẽ như thế nào?

Chắc tôi sẽ khóc. Cấp một và cấp hai là tuổi thơ đầy hoa hồng nhưng tôi chưa có nhận thức để mà yêu quý những giây phút đặc biệt ấy. Giờ đây tôi biết nhiều hơn nên tôi sẽ yêu nhiều hơn! Thật là khó có thể tưởng tượng, diễn tả cho hết được cảm xúc về nơi đích thực là ngôi nhà hạnh phúc, về “người cha”, “người mẹ” về mái trường Đào Duy Từ thân yêu! Nơi con tim tôi ngày đêm hướng về.

Bẽn lẽn lắm! Ngày đầu tiên đi làm lại hồ sơ xin nhập trường. Nụ cười mà tôi thường gọi là “nụ cười hoa hồng” của cô Quyên làm tôi không quên cảm giác yêu thương ấy. Sự gần gũi như quen lắm, gắn bó lắm cứ ở đâu ùa về! Giấy báo vào lớp 10D0! Tôi lo lắng nhiều, chân ướt chân ráo lên Hà Nội, tôi chưa quen phong cách học, ăn mặc nên khá ngại ngùng. Cô phó chủ nhiệm Bùi Thu Hà dẫn tôi vào lớp. Đôi môi cô luôn hé! Duyên dáng lắm! Lại gần gũi, thân quen thế! Ấn tượng nhiều: Cô Mi như một người mẹ yêu mến, ân cần săn sóc qua từng phép toán. Cô Đăng, cô Diệp là những người mẹ mớm cho chúng tôi những “miếng cơm tri thức”, ngọt ngào êm dịu, thấm đẫm lòng người. Ấn tượng nhất là cô chủ nhiệm Đỗ Thu Hằng, mỗi bài văn cô giảng tôi như đi vào cõi mộng mơ! Cô quan tâm lắm! Lần đầu tiên tôi gặp một giáo viên trẻ và năng động như vậy! Cô chủ nhiệm ba lớp Do mà gần như lúc nào cũng đứng đầu khối. Tôi tự hào lắm, tự hào lắm khi mình là học sinh của trường, là con cô Hằng, là anh, chị, em với bạn thành viên trong trường. Tôi hãnh diện khi một bạn nơi khác hỏi tôi học trường nào? Tôi ưỡn ngực cho nó xem cái mác “Trường THPT Đào Duy Từ”.

Tôi tự hào nhiều về trường lắm! Thầy hiệu trưởng của tôi tuy còn rất trẻ nhưng thầy là một giáo sư, tiến sĩ. Thầy làm tôi nở mày nở mặt với học sinh trường khác nhiều! Thầy là một nhà giáo mẫu mực, trong mắt tôi, thầy là thần tượng. Thầy cùng bao nhiêu những công trình nghiên cứu, thầy đã làm rạng danh người Việt Nam khi công tác ở nước ngoài. Thầy đã chứng minh cho họ thấy được: Người Việt Nam không thua kém bất cứ một dân tộc nào trên thế giới này! Thầy quan tâm, gần gũi rất nhiều với học sinh. Nụ cười của thầy có thể gọi là “nụ cười toe toét” nhưng làm tôi cảm động rất nhiều! Tiếp là thầy Hòa với mái tóc bạc. Bạc trắng! Có lẽ vì thầy đã lo quá nhiều, với lại tuổi thầy cũng một chân bước qua đến bên nửa cuộc đời. Cô Đỗ vốn nổi tiếng là khó tính, ấy vậy đối với tôi cô lại cười nhiều hơn nhăn mặt, tôi không thấy có gì xa lạ cả! Cô như một người bà mẫu mực yêu thương các cháu của mình, muốn chúng nó nên người. Đấy thầy hiệu trưởng, thầy và cô hiệu phó của tôi đấy, tuyệt vời không?

Đào Duy Từ đối với tôi là một môi trường vô cùng năng động. Cấp một, cấp hai tôi không tham gia một chút gì hoạt động của trường, vậy mà noi gương cô chủ nhiệm, tôi vượt qua được chính bản thân tôi! Trường đem lại cho tôi một môi trường vùng vẫy trong sở trường của mình. Tôi trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Không e dè nhút nhát nữa. Những hoạt động ngoại khóa như: cả trường đi du lịch, những buổi kỉ niệm hay ngày hội truyền thống của trường, ngoài ra còn các câu lạc bộ đã giúp tôi nhiều trêm đường đời sau này, hay và hữu ích quá! Chẳng biết sau này ra ngoài “trường đời” tôi sẽ như thế nào?

Chắc là tôi nhớ lắm, nhớ mái nhà Đào Duy Từ thân yêu! Nhớ thầy Bằng, cô Hằng …, nhớ bạn bè tôi. Tôi cũng nhớ cả những gốc cây xà cừ già cỗi theo từng năm tháng vẫn vươn cánh tay hoa và che chở cho chúng tôi vui đùa. Tôi không thể quên được cuộc rượt nhau dưới mưa với bè bạn, những trò đùa tinh quái của tuổi ô mai. Tôi quen sao được những giận hờn ngây ngô tuổi học trò. Và cả hình ảnh bác lao công tốt bụng, nhặt được máy điện thoại của các bạn để quên bác không tham, bác trả lại cũng sẽ làm tôi nhớ mãi cái thuở “dở dở ương ương” này!

Sau một năm học, tôi trưởng thành hơn rất nhiều và giờ đây tôi mang trong mình một tâm tình cảm ơn sâu xa tột độ! Tôi cảm ơn cha mẹ đã cho tôi sinh ra lớn lên lại đưa bước tôi vào với ngôi trường Đào Duy Từ thân thương này. Tôi cảm ơn mỗi thầy cô, nhất là cô chủ nhiệm Đỗ Thu Hằng đã ghép cho tôi những mảnh ghép tri thức để bức tranh cuộc đời tôi thêm hoàn thiện. Cuối cùng tôi cảm ơn các bạn bè tôi, họ là những con người dũng cảm khi chấp nhận làm bạn cùng một đứa nhiều thiếu sót như tôi. Tôi xin cảm ơn tất cả và đó là cuộc sống của tôi.

Cảm xúc dạt dào chẳng biết nói gì! Chỉ hai từ “cảm ơn” chắc chắn không bao giờ nói cho hết được tâm tình của tôi dành cho quý thầy cô, cho bè bạn, cho mái trường. Tôi chỉ muốn hét thật to: Mỗi thầy cô, bè bạn là một phần của trái tim tôi và sống mãi trong lòng tôi! Tôi yêu Đào Duy Từ!

Tác giả: Trịnh Ngọc Sinh- Lớp 11D0

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2019-2020