333 lượt xem

Thầy Bằng …..chúng con luôn bên thầy!

(ĐDT) – Cứ mỗi khi gió đầu đông về lòng con lại hân hoan những niềm vui kỳ lạ. Từ niềm vui của một đứa trẻ khi được hít hà mùi sương lạnh trong buổi sáng tinh mơ đến niềm vui của một cô học trò khi nghĩ đến ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 đang sắp sửa đến gần.

Tháng 11 là tháng của niềm vui khi mỗi người trong chúng ta, đặc biệt là những cô/ cậu học trò hướng về ngày tri ân thầy cô. Trước khi thời gian chạm đến điểm mốc thiêng liêng 20 – 11, con xin được phép đặt bút viết về thầy Hà Huy Bằng – một người thầy mà con quý mến ngay từ những ngày đầu tiên bước vào ngưỡng cửa trường THPT Đào Duy Từ.

Ngay từ khi còn là một đứa trẻ con đã không thích môn Toán. Hằng hà sa những con số và cộng – trừ – nhân – chia, những bài toán tìm tòi trong tri thức mỗi người sự lô-gíc , những điều cần tỉ mỉ và chỉn chu… tất cả con đều không lấy làm yêu thích. Với con, môn Toán chính là đại diện của lý trí, sự khô khan, những gì cằn cỗi nhất trong tâm hồn mỗi người. Và cũng như thế, con luôn nghĩ những người yêu Toán, những người dạy Toán phải chăng sẽ không bao giờ nở một nụ cười, nói những câu chuyện xoay quanh việc tìm x, tìm ygiải phương trình… Con đã từng nghĩ như thế … cho đến khi được học trong lớp D0 trường THPT Đào Duy Từ được nghe những bài giảng của thầy Bằng, hay còn rộng lớn hơn thế: con được truyền cảm hứng.

Khi tôi gặp thầy, con không biết thầy là người kiến trúc nên ngôi trường mình đang học. Con chỉ đơn giản nghĩ mình sắp gặp một người thầy dạy Toán cấp 3 và cũng như bao người thầy dạy Toán khác sẽ khô khan, ít cười. Nhưng cũng thật may mắn khi con đã hoàn toàn sai lầm vì thầy Bằng thật sự không phải là một trong những người khô khan ấy.

Trong trí tưởng tưởng non dại của con: một người thầy dạy Toán sẽ có dáng người hơi thấp, hơi béo, đầu hói, ít cười, hay nói về con số… Cuối cùng thầy Bằng chỉ đúng với trí tưởng tượng của con duy nhất một điều:

Thầy hói.

Nhưng thực ra thì nó cũng chẳng thành vấn đề.

Thầy có ánh mắt sáng gây thiện cảm cho người đối diện; có nụ cười tạo cho mọi người cảm giác thoải mái. Và hơn hết, thầy có một tính cách tuyệt vời cả trong công việc cũng như ngoài đời. Trong công việc, con có thể tự tin mà nói rằng học Toán của thầy Bằng chắc chắn sẽ không bao giờ chán nản, buồn ngủ. Thầy dạy chúng con về những con số, định luật, về những kiến thức Toán học khô khan bằng vẻ tự nhiên và tươi vui đến bất ngờ. Lúc nào trên môi thầy cũng thường trực nụ cười, tươi rạng ngời. Những bài giảng của thầy không bao giờ thiếu những câu chuyện. Những câu chuyện nho nhỏ được xâu chuỗi lại để kiến thức đi vào trí óc chúng con một cách tự nhiên, thoải mái, hứng thú.

Con còn nhớ mãi một tiết toán đầu năm. Khi bài học đã xong xuôi, thầy dành trọn tiết còn lại để đứng nói chuyện với chúng con về cuộc đời thầy – một cuộc đời dành cho học vấn, sự nghiệp. Sau đó, thầy hát cho chúng con nghe những bài hát mà thầy thích. Những bài hát mà đến giờ dù con đã quên mất tên nhưng vẫn nhớ rõ giai điệu của nó.

Giờ đây dù thầy không còn dạy chúng con nữa nhưng đối với chúng con những kỉ niệm này sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa khỏi tâm trí. Con yêu quý những bài học ấy bằng tất cả trái tim của mình. Con yêu quý cách thầy luôn cười với những đứa trẻ như chúng con; yêu quý chất giọng Hà Nội sang sảng có phần hài hước của một người  lớn hồn nhiên như thầy;  yêu quý cách thầy luôn gần gũi với học trò của mình, hơn cả tình thầy trò còn là tình bạn thân thiết .Và trên hết thảy mọi điều ấy, con yêu quý thầy vì thầy đã làm những điều giản đơn nhưng không phải ai cũng có thể làm được.

Ngày 20 tháng11 sắp đến! Con biết thân phụ thầy – một lão thành cách mạng – vừa qua đời! Thầy rất buồn và đau xót!  Con mong thầy sẽ mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn đau ấy, đón một ngày 20 – 11 ý nghĩa! Chúng con luôn đứng đằng sau thầy – những đứa con tinh thần mà thầy nuôi dưỡng!

Trần Mai Phương  D0 (2013 – 2016)

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2023-2024