395 lượt xem

Trường tôi…

(ĐDT) – “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”

Câu nói ấy dường như không thể diễn tả đủ những cảm xúc bộn bề của một học sinh cuối cấp như tôi. Bởi lẽ bên cạnh cái tâm thế chạy đua với thời gian, đếm ngược từng ngày tới kì thi vượt vũ môn, mỗi đứa học trò chúng tôi còn cố gắng lưu giữ hình ảnh ngôi trường thân yêu.

Trường tôi là một ngôi trường ngoài công lập nằm trong khu kí túc xá Mễ Trì, 182 đường Lương Thế Vinh, mang tên Đào Duy Từ. Tôi vẫn nhớ khi còn học cấp I, cấp II, bằng lời văn vụng dại, tôi luôn tả trường cũ tỉ mỉ ra sao. Nhưng trường THPT Đào Duy Từ của tôi không giống như vậy.

Trường tôi không gò mình trong bốn bức tường bao quanh. Các dãy nhà nằm rải rác trong khu kí túc xã Mễ Trì, xen giữa những bóng cây xanh chục năm tuổi. Trường tôi cũng không có bảng hiệu treo quảng cáo dọc đường như một số trường phổ thông khác. Đâu cần tấm bảng to đẹp đẽ dễ thấy, chúng tôi vẫn có thể để trái tim dẫn dắt vào ngôi trường thân thương của mình.

Sân trường là nơi lưu giữ kỉ niệm của bao thế hệ học sinh và giáo viên

là nơi hội tụ những ngày gặp mặt

Không hiểu sao, khi nghĩ về Đào Duy Từ tôi luôn nghĩ về một người thiếu nữ điệu đà chẳng bao giờ nhàm chán. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi nộp hồ sơ vào trường. Đó là một ngày hè xanh trong cái nắng vàng rộm. Đào Duy Từ hiện ra thấp thoáng sau chùm hoa phượng rực đỏ như đốm lửa. Trong niềm vui thích và háo hức của một học sinh mới vào trường, tôi thấy trường tôi lạ và đẹp hơn bất kì một ngôi trường nào khác. Đó là khu nhà C6 với hành lang dài hun hút; là khu nhà B1 khang trang, thoáng đãng, rộn ràng tiếng chim; là khu nhà ăn sinh viên với ban công rộng trải nắng.

Ba năm học thấm thoắt trôi qua cũng là ba năm tôi sống trong sự dìu dắt và yêu thương của thầy/cô, bạn bè. Đó cũng là ba lần tôi tựu trường ngày khai giảng với tiết trời thu trong trẻo. Là tôi đa cảm hay thực sự trong ngày khai giảng cuối cùng của đời học sinh, cảnh vật, cây cối cũng thấm thía nỗi buồn man mác của tụi học trò. Màu vàng mênh mang của tán cây xà cừ, màu đỏ bóng và trầm của cây bàng già trên sân như mang nỗi niềm khó gọi tên. Khi gió đông về thổi nỗi buồn ấy qua đi, không còn thấp thoáng sau vòm cây dày lá, tôi luôn thấy trường tôi cao và rộng hơn. Và lúc ấy, lũ học trò chúng tôi lại rủ nhau chơi đá cầu, đuổi bắt… để xua đi cái lạnh mùa đông. Đào Duy Từ là nơi chứng kiến những kỉ niệm nho nhỏ mà quý giá ấy của chúng tôi, là nơi chúng tôi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất tuổi học trò.

Và đẹp nhất, xao xuyến nhất là khi mùa xuân về đánh thức cảnh vật còn ngái ngủ. Mỗi lần xuân về, trường tôi giống như thay da đổi thịt và mang trong mình sức sống mới. Có lẽ là do cái nắng nhạt rải trên sân trường, do mầm xanh đang cựa quậy trên cành lá. Cũng có thể là vì màu trắng tinh khôi của hoa sưa phủ kín một khoảng trời.

Đào Duy Từ của tôi là như vậy… Tôi luôn cảm nhận được sức sống mãnh liệt đang trực trào dưới từng hàng cây, lớp học, thế hệ học trò. Xin gửi lời chúc thân thương và tốt đẹp nhất tới ngôi trường, mái nhà thứ hai của tôi – Đào Duy Từ!

Vũ Hà Thư 12 D0 (2010 – 2013)

Ảnh: Thầy Nguyễn Phú Quý

Tuyển sinh trường THPT Đào Duy Từ năm học 2019-2020