(ĐDT) – “Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng cơn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua”
Thu Hà Nội bắt đầu khi không gian xung quanh nhẹ nhàng chao nghiêng những chiếc lá khô; khi nắng vàng vương trên khắp những phố dài Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu…; khi mùi hoa sữa thoảng đưa trong làn gió heo may, len qua từng góc phố. Đất trời chuyển mình đón một mùa thu nắng vàng, cờ đỏ. Thủ đô Hà Nội cũng chuyển mình đón những cảm xúc bồi hồi, nhớ thương…
Thu Hà Nội không chỉ đẹp vì chất thơ, chất trữ tình vốn có trong cảnh sắc mà còn đẹp vì ý nghĩa thiêng liêng của những ngày kỷ niệm mang đậm dấu ấn lịch sử. 10/10 – giải phóng thủ đô – là một trong số những ngày như thế!
Sáng ngày10/10/1954, cả đất nước vỡ ào trong niềm hân hoan giành lại được độc lập sau chín năm kháng chiến chống Pháp. Đó là một buổi sáng thiêng liêng, không chỉ với những người dân ở Thủ đô mà với toàn thể đồng bào trên khắp các vùng miền của đất nước hình chữ “S”. Sau 9 năm trường kì kháng chiến, “máu trộn bùn non/ gan không núng/ chí không mòn” nhân dân ta đã giành lại quyền làm chủ đất nước.
Từ đó, cứ mỗi độ thu về, khi tháng mười vừa mới chạm ngõ, bầu không khí của buổi sáng giải phóng hôm ấy lại được tái hiện trong tâm trí những người con Thủ đô nói riêng, nhân dân cả nước nói chung. Chúng ta nhớ về một rừng cờ, hoa rạng rỡ; những nụ cười, câu hát tràn ngập vui tươi; không khí hân hoan của “năm cửa ô đón mừng đoàn quân tiến về”. Sau những ngày vất vả trên chiến trường, ngày giải phóng Thủ đô là phần thưởng xứng đáng cho công lao tranh đấu của nhân dân – dân tộc Việt Nam.
Hà Nội từ ngày Giải phóng đến nay không ngừng tiến bước, hội nhập – phát triển. Những tòa nhà cao lớn sang trọng, những khu đô thị mới, những bệnh viện, trường học… được xây dựng từng ngày tạo nên vẻ đẹp hiện đại, năng động cho Thủ đô. Nhưng khác với Sài Gòn, Đà Nẵng,… Hà Nội hiện đại mà vẫn cổ kính với phổ cổ, hoa sữa nồng nàn. Nét duyên thầm này đã níu giữ bước chân bao du khách nước ngoài! Là niềm thương nỗi nhớ của mỗi người con Hà Nội khi xa quê!
Là một công dân Thủ đô, tôi thấy hạnh phúc, tự hào khi đến tham quan khu đô thị Royal City; Trung tâm mua sắm Vincom; Bệnh viện Việt – Đức, Bạch Mai… nhưng cũng buồn thay khi bước đi trên những con đường gạch đá bề bộn suốt năm, nay sửa chỗ này mai sửa chỗ khác; khi bắt gặp những cụ già, em nhỏ ăn xin, những người nhà bệnh nhân nằm ở hành lang bệnh viện… Nhạc sĩ Trần Tiến từng mơ ước về một Hà Nội những năm 2000 “Trẻ em không còn ăn xin/ cụ già ngồi trong công viên/ ngắm bà già nhớ thuở thanh niên… Nhà cao vươn trong mây xanh/ Phố vẫn nhỏ con đường cũng nhỏ…” Làm thế nào để ước mơ ấy trở thành hiện thực? Làm thế nào để xóa nhòa khoảng cách giàu – nghèo của người dân sống ở Thủ đô?… Chúng ta không chỉ xây dựng những nơi sang trọng về vật chất mà quên đi những nơi bình dị, bé nhỏ của người dân lao động! Chúng ta đầu tư phát triển kinh tế nhưng cũng đừng quên đầu tư cho sự giàu có, phong phú của tâm hồn! Đã 59 năm kể từ ngày giải phóng, chúng ta có quyền hi vọng về một Thủ đô Hà Nội vững mạnh, hội tụ tinh hoa kinh tế – chính trị – văn hóa & giáo dục nước nhà; vững mạnh cùng bạn bè quốc tế!
Cảm xúc tháng 10/2013
Trần Mai Phương 10 D0 (2013 – 2016)